DI TÍCH LỊCH SỬ
Đình Dị Nậu ở xóm Đoài, thôn Dị nậu, huyện Thạch Thất, cách TT TP Hà Nội khoảng 30km, cách huyện Thạch Thất khoảng 4km. Đình Dị Nậu toạ trên khu đất cao ở đầu xóm Đoài, gồm nhà Tiền tế, Đại Đình và Hậu cung. Trước nhà Tiền tế là sân gạch rộng có hai dãy Tả mạc, Hữu mạc, mỗi dãy 6 gian đầu hồi bít đốc.
Đình Dị Nậu ở xóm Đoài, thôn Dị nậu, huyện Thạch Thất, cách TT TP Hà Nội khoảng 30km, cách huyện Thạch Thất khoảng 4km.
Đình Dị Nậu toạ trên khu đất cao ở đầu xóm Đoài, gồm nhà Tiền tế, Đại Đình và Hậu cung. Trước nhà Tiền tế là sân gạch rộng có hai dãy Tả mạc, Hữu mạc, mỗi dãy 6 gian đầu hồi bít đốc.
Tiền tế kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái, gồm 3 gian, 2 chái. Các góc mái uốn cong nét đao hình rồng bằng đất nung. Kiến trúc vì của nhà Tiền tế làm kiểu chồng rường giá chiêng. Các bức cốn ở vì nhà đều chạm nổi đề tài tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng) và hoa văn mây, sóng nước mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIX.
đại đình là một toà nhà lớn nằm song song với nhà Tiền tế, gồm 5 gian 2 chái, bốn mái các cong nét đao. Nhà Đại đình có bốn vì kèo chính và hai vì kèo phụ. Các mảng chạm khắc gỗ trang trí trong đình khá phong phú, chủ yếu là đề tài tứ linh mang đậm phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII – XIX.
Hậu cung chạy dọc phía sau nối liền gian giữa Đại đình tạo thành kiểu chữ đinh, 3 gian 2 tầng nóc chồng diêm bốn lá mái.
Đình Dị Nậu hiện còn lưu giữ một cuốn Thần phả chữ Hán kể về sự tích Lý Phục Man, một vị tướng tài trong cuộc khởi nghĩa Lý Nam Đế ở thế kỷ VI được làng thờ làm Thành hoàng. Đình còn 5 tấm bia hậu, trong đó có một bia dựng vào năm Đức Nguyên 2 (1675) ghi việc Vương phi thị nội cung tần Lê Thị Ngọc Tư công đức tiền ruộng cho làng và nhiều đồ tự khác.
Đình Dị Nậu còn thờ ba vị thần họ Đỗ (Đỗ Côn Lang, Đỗ Đại Hùng, Đỗ Đại Bảo) người Việt gốc Hán. Ba vị này sinh trưởng trên đất Giao chỉ đã có công khai phá đất đai dựng làng, lập xóm, giúp dân địa phương vào thời Tấn Vũ Đế (cuối thế kỷ III đầu thế kỷ IV).
Hội làng Dị Nậu hàng năm tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Lý Phục Man.
Nguồn: Cuốn di tích lịch sử Hà Tây - Sở Văn hóa thông tin Hà Tây -1999